Những thoáng qua gặp gỡ
Phan_2
Ngay cả lúc ăn, lúc đi trên đường Lôi Đức Khải cũng cầm theo sách, vào lúc buổi đêm yên tĩnh không muốn quấy rầy bạn bè cùng phòng, thế là bèn chui trong chăn rọi đèn pin mà tiếp tục đọc sách. Chính bởi vì thế, thị lực của Lôi Đức Khải tuột dốc, càng về sau thì buộc phải sắm mắt kính. Mà những việc ấy xảy ra, chỉ mới trong ba tháng mà thôi.
Vào tháng thứ năm, Lôi Đức Khải dựa vào nghị lực kinh người lấy được giấy chứng nhận, tốt nghiệp cùng lúc với các bậc đàn anh đàn chị lớn hơn mình một lớp. Nhưng không trì hoãn một phút giây nào, dưới sự giúp sức của vị giáo sư kia, Lôi Đức Khải bắt đầu học chương trình về luật, phải nội trong nửa năm học xong chương trình học của cuộc thi hạch sách tư pháp quốc gia, nội dung cuộc thi này mới nghe thôi đã đau đầu, mà Lôi Đức Khải dưới sự khuyên bảo của vị giáo sư vẫn cắn răng kiên trì tham gia, hỏi nguyên nhân nhưng chưa hề nói.
Lôi Đức Khải học vô cùng vất vả, học xong lý luận lại học ứng dụng, sau đó lại liều mạng thuộc lòng quy định về pháp luật hiện hành, kết quả chỉ trong vòng mấy tháng thì không chỉ gầy hẳn đi, mà còn đeo kính đen dáng vẻ quê mùa, từ xa nhìn lại tựa như một cây cọc gỗ đeo thêm cặp kính. Học về chương trình luật, Lôi Đức Khải thật ra là gắng chịu đựng, gắng gượng hết lần này đến lần khác, càng về sau hễ cứ thấy những điều khoản luật pháp là rất muốn nôn, thế nhưng vẫn kiên trì, luôn luôn kiên trì.
Vốn sau khi được cấp giấy chứng nhận Lôi Đức Khải nhất định phải rời khỏi ký túc xá trường học, nhưng bởi do biết cuộc sống con người này túng quẫn, vị giáo sư nghĩ ra biện pháp lấy danh nghĩa thi vào viện nghiên cứu để Lôi Đức Khải tiếp tục trọ ở lại trường. Đối với vị giáo sư giúp đỡ mình như vậy, Lôi Đức Khải vô cùng cảm kích, cảm thấy rằng cuộc đời bàn thân cũng chẳng phải gập ghềnh như thế, ít nhất từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có thể gặp gỡ quý nhân tương trợ.
Nửa năm sau, những cố gắng vất vả của Lôi Đức Khải cuối cùng cũng có kết quả, dưới sự kinh ngạc nhưng lại cảm thấy thấu tình đạt lý của vị giáo sư, Lôi Đức Khải đã đậu cuộc thi tư pháp.
Kế tiếp là thực tập, văn phòng luật để thực tập cũng là do giáo sư giới thiệu. Trong văn phòng ấy có một luật sư thâm niên là bạn cùng trường với giáo sư, dưới sự nhờ vả của giáo sư rằng mong vị luật sư ấy có thể giảng dạy nhiều hơn cho Lôi Đức Khải, giáo sư đã cùng vị luật sư đó trò chuyện rất nhiều về sự tình của Lôi Đức Khải – chính là chuyện chỉ dùng thời gian nửa năm để thông qua cuộc thi tư pháp.
Lúc nhìn thấy Lôi Đức Khải, vị luật sư già ấy chẳng nói lời nào đến một lúc lâu, chỉ im lặng mà nghiêm túc quan sát, quan sát người luật sư thực tập gầy đến mức cứ như gió thổi qua tưởng chừng sẽ ngã, nhưng ánh mắt lại kiên nghị như thể dù bị mười tòa núi cao đè xuống vẫn chẳng hề suy suyển. Vấn đề thứ nhất vị luật sư già ấy hỏi là, vì sao phải liều mạng đến thể để lấy được giấy phép luật sư?
Vì một người.
Đây là lần đầu tiên Lôi Đức Khải nói ra lý do. Lúc vị luật sư già ấy hỏi là ai, Lôi Đức Khải cũng chỉ nói là một người bạn cùng học rồi không nói nữa, trên mặt lộ ra vẻ dù người trước mắt là ai cũng sẽ không nói gì thêm.
Người luật sư già ấy lại chẳng có nửa phần phật ý, ngược lại còn tán thưởng hơn, cái cơ bản nhất của một luật sư chính là dù gặp gỡ điều gì cũng luôn biết nắm quyền tự chủ và giữ thái độ bình tĩnh tự nhiên, mà điều đó, con người gầy gò trước mắt này có rất đầy đủ.
Một năm kế tiếp là một năm mà người luật sư nào muốn hành nghề cũng phải trải qua, thực tập. Cuộc sống một năm ấy trong công ty luật và cuộc sống làm việc lặt vặt cũng chẳng có gì khác nhau, khác biệt duy nhất có lẽ là làm việc lặt vặt rất nhiều còn phải đến pháp viện dự thính, quen với quy trình công nghệ và bầu không khí nơi pháp viện, còn thời gian rảnh sẽ lật xem các hồ sơ đã kết án hoặc chưa kết án. Cứ nghĩ rằng những ngày như thế sẽ kéo dài đến ba bốn tháng, nhưng mới chỉ gần được một tháng, luật sư Trần Khải Hoa đã cho Lôi Đức Khải đi theo ông cùng xử lý vụ án, việc ấy khiến những luật sư thực tập đến trước đều phải ghen tị.
Khi Trần Khải Hoa phản bác lại rằng chẳng phải mấy cô cậu cũng đã từng giống Lôi Đức Khải sao, lúc tập trung tranh luận, tra thẩm và phán quyết kết quả của những vụ án tháng trước chẳng phải tôi cũng dẫn mấy cô cậu theo, những người họ đều im bặt.
Đúng vậy, Lôi Đức Khải cố gắng và liều mạng thế đó, tất cả những việc ấy Trần Khải Hoa đều biết rõ. Vị giáo sư gửi Lôi Đức Khải đến đây đã từng nói đấy là một cậu bé khiến kẻ khác phải đau lòng, vì đau lòng nên sẽ chẳng thể cầm lòng mà dìu dắt thúc đẩy tiến lên. Những lời này hiện tại Trần Khải Hoa vô cùng đồng cảm, chỉ cần Lôi Đức Khải muốn, con người này có thể tiến lên bao nhiêu cũng được, người trẻ tuổi mà lại cố gắng như thế đã thật sự trở nên hiếm thấy trong xã hội này.
Ngay từ đầu, Lôi Đức Khải chỉ hỗ trợ trong những vụ án, chưa đến hai tháng, Trần Khải Hoa để Lôi Đức Khải một mình đảm nhận, mà bản thân ông chỉ phụ trách chỉ ra chỗ sai. Biểu hiện của Lôi Đức Khải khiến Trần Khải Hoa vô cùng kinh ngạc, ông cũng không tin trên thế giới này thật sự có thiên tài, mà càng không tin Lôi Đức Khải là một thiên tài, ông biết chẳng qua là cậu bé này cố gắng hơn bất kỳ ai khác mà thôi, đối với sự tiến bộ ấy thì cũng chỉ cần nhìn sơ qua đã hiểu. Chỉ là một người như vậy, phải dùng từ gì để hình dung thì mới đúng đây?
Lôi Đức Khải khiến ông rất kinh ngạc, kinh ngạc vì sự kiên nghị, chăm chỉ và nhẫn nại của người này. Tất cả những gì Lôi Đức Khải biểu hiện ra ngoài đều khiến kẻ khác nghĩ rằng với con người ấy, con người có được sức mạnh sức mạnh thinh thần vô cùng ấy, có lẽ chẳng có việc gì trên đời này mà người ấy không thể làm được.
Một năm sau, Lôi Đức Khải rốt cuộc lấy được giấy chứng nhận hành nghề luật sư, trở thành một luật sư chân chính. Lôi Đức Khải không rời đi mà lựa chọn ở lại công tác. Với thành tích biểu hiện trong một năm, Lôi Đức Khải tất nhiên thuận lợi trở thành một thành viên của văn phòng luật sư ấy.
Nhận được giấy hành nghề chưa được bao lâu, Lôi Đức Khải liền nhờ Trần Khải Hoa một việc, rằng bản thân Lôi Đức Khải muốn tiếp nhận một vụ án, nhưng bản thân không tiện ra mặt liên hệ cùng người có liên quan, nên muốn nhờ luật sư Trần thuyết minh liên hệ giúp cho đối phương, còn việc kiểm chứng trước khi mở phiên tòa và biện hộ sau đó sẽ do bản thân mình phụ trách.
Trần Khải Hoa đồng ý không hề do dự, việc nhỏ như trở lòng bàn tay thôi mà.
Nhưng nguyên nhân thật sự Trần Khải Hoa đồng ý là muốn nhìn thử xem người mà Lôi Đức Khải liều mạng muốn trợ giúp rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trần Khải Hoa biết, vụ án này là vụ án Lôi Đức Khải đã đợi hơn hai năm, cũng là lý do mà người này trở thành luật sư.
Trong một năm thực tập, hễ rảnh rỗi là Lôi Đức Khải sẽ lật xem tư liệu về vụ án ấy để nghiên cứu, rồi còn đi tìm những nhân chứng để nói chuyện, và cả thức đêm suy nghĩ biện pháp giải quyết những chỗ khó trong việc tranh cãi, đến bây giờ phỏng chừng cũng đã chẳng còn có thể tìm được luật sư nào nắm rõ vụ án ấy hơn Lôi Đức Khải đâu.
Vụ án này xử chưa được bao lâu thì đã mở phiên toà thẩm tra xử lí, bởi thời gian nào có đợi con người, còn chần chừ lùi lại nữa thì sẽ vượt qua kỳ hạn khiếu nại.
Đây là một vụ án từng bị rất nhiều luật sư cự tuyệt, bởi bên nguyên đơn cung cấp chứng cứ rất đầy đủ, gần như nhìn không ra sơ hở, tựa như một câu nói lúc trước của Khuông Tĩnh, có thể bị phán nhẹ như vậy đã là phải ngàn lần cảm tạ trời cao, chẳng lẽ còn muốn pháp viện phán nặng hơn? Bị nhiều luật sư cự tuyệt như vậy mà vẫn kiên trì, nghĩa là muốn ước ao hy vọng khi còn trong kỳ hạn, dù có thế nào đi chăng nữa, thì trong đại dương mênh mông dù chỉ một cọng rơm cũng là một tia hy vọng, chỉ cần nắm lấy rồi thì sẽ tiếp tục kiên trì mà thôi. Hiện tại lại có luật sư nói rằng muốn nhận vụ án này, hơn nữa còn nhận miễn phí, đây chắc chắn là tin tức quá đỗi tốt, cho dù thật sự không thể thành công, nhưng thử một lần cũng tốt, ít nhất còn có thể gắng thêm lần nữa, chẳng phải thế sao?
Người gặp mặt cùng Trần Khải Hoa là một chàng trai tên Khuông Tĩnh. Khi nhìn thấy con người này, chuyện đầu tiên Trần Khải Hoa nghĩ là người Lôi Đức Khải muốn giúp đỡ là người này ư? Nhưng lại có cảm giác hình như không đúng lắm.
Thu hồi lại ý niệm trong đầu, Trần Khải Hoa thuyết minh ý đồ đến cũng như nói rất nhiều sự tình về những việc trước và sau khi mở phiên tòa cùng Khuông Tĩnh, sau đó bắt đầu ghi chép, để đưa những điều này cho người không thể tới được xem.
Trong lòng Trần Khải Hoa nghi hoặc, mãi đến lúc có một người khác đi tới, nhẹ giọng hỏi rằng có phải ba và ông nội sẽ được giảm án hay không, lúc này ông mới giật mình.
Cho dù vẻ mặt tiều tụy, nhưng vẫn có thể lộ ra dung nhan thoát tục hệt vị thần và đôi mắt trong suốt. Như hiểu được điều gì, ngực ông se lại. Khuông Tĩnh và Lễ Dương tuy chỉ ngồi cùng nhau, nhưng hình ảnh ấm áp ấy lại vô cùng đẹp đẽ và hào nhoáng, đến mức người ngoài chẳng thể nào xâm nhập.
Khi Trần Khải Hoa rời khỏi, ông thở dài một hơi, bất chợt có phần sợ hãi khi đối mặt với con người kiên nghị đến khiến kẻ khác đau lòng nơi văn phòng luật sư ấy.
Người đó nhất định hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai, thế nên mới kiên quyết không xuất hiện, thế nên mới yên lặng trả giá, cứ như vậy mà tránh đi…
Đó rốt cuộc là một người thế nào?
Vào năm hai ngàn không trăm lẻ bốn, Lôi Đức Khải hai mươi bốn tuổi thắng vụ kiện quan trọng nhất của mình, thành công khiến những người đã bị định tội được giảm hình phạt xuống còn ba năm và năm năm. Những bất động sản mà cha Lễ Dương tạm thời đưa cho bà nội Lễ Dương trước khi sự việc phát triển cũng lấy lại được, tổng tài sản không dưới năm trăm vạn.
Khi Lôi Đức Khải từ toà án đi ra, từ xa đã nhìn thấy dáng hình Lễ Dương vô cùng hân hoan vui mừng bổ nhào vào lòng Khuông Tĩnh. Với người hai năm không gặp, chỉ nhìn thoáng qua xong Lôi Đức Khải đã xoay người rời đi, đón ánh mặt trời, lần đầu tiên lộ ra tươi cười đã nhiều năm cất giấu.
Người cứ hạnh phúc là tốt rồi, cho người những sướng vui và những yêu thương ấy, tôi sẽ hạnh phúc hơn đạt được bất kỳ thứ gì.
Sau này, người có còn nhớ rõ một lần thoáng gặp gỡ trên hành lang nơi trường học giữa đôi ta?
Vậy nhất định do kiếp trước tôi đã năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi lấy được lần chạm mặt nhau ở kiếp này, tất cả trả giá không phải vì mong quãng đời tiếp theo sẽ được gặp nhau, mà là hoàn lại những lần dõi theo hãy còn dang dở.
Lôi Đức Khải nói với Trần Khải Hoa rằng mình phải về quê nhà một thời gian ngắn. Cũng đã bốn năm năm chưa trở về, đã đến lúc về thăm ba mẹ và em trai em gái. Trần Khải Hoa gật đầu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Lôi Đức Khải trước mắt, con người trên danh nghĩa gần như là đệ tử của ông, gần như do một tay ông đào tạo thành. Ngay lúc Lôi Đức Khải nghĩ rằng ông không còn gì để nói, đang xoay người muốn đi, phía sau truyền đến thanh âm, “Họ hỏi tôi vị luật sư phụ trách vụ án là ai…”
Họ, ý chỉ Khuông Tĩnh và Lễ Dương. Tên viết trên hợp đồng ủy quyền cho luật sư là tên Lôi Đức Khải, mà họ khi nhìn thấy Lôi Đức Khải ở tòa án, sau đó còn hỏi rằng người luật sư này là ai.
“Họ không nhớ cậu.” Thấy Lôi Đức Khải không phản ứng, Trần Khải Hoa lại nói.
Phải, nào có nên nhớ rõ đâu, dù sao cũng chưa từng có sự tồn tại khắc sâu trong hồi ức, chỉ có một lần chắc hẳn đối phương đã quên, còn một lần khác thì chỉ là đùa giỡn và chọc tức, thế nên hãy đừng nhớ rõ, tốt nhất hãy đừng nhớ rõ.
“Tôi nói cho họ biết cậu cũng từ cùng trường đại học mà ra, họ lại nói thật trùng hợp, còn hỏi tôi cậu tốt nghiệp năm nào…”
“Luật sư Trần.” Lôi Đức Khải rốt cuộc xoay người, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, “Tất cả sự tình đều đã qua rồi.”
Và sau đó sẽ chẳng còn nhắc đến nữa. Trần Khải Hoa biết nỗi đau của con người này, sở dĩ muốn lột lớp vảy ấy ra là muốn người này ít nhất cũng phải đấu tranh giành lấy. Thế mà, người ấy lại cự tuyệt, còn kiên quyết hơn so với việc kiên trì làm luật sư.
Trần Khải Hoa im lặng, ông biết mình không nên ép buộc Lôi Đức Khải. Những cố chấp những quật cường của con người này, chính bản thân ông cũng nhìn ra.
“Vậy hãy trở về một chuyến đi, cũng là có dịp nghỉ ngơi… Thuận tiện vấn an cha mẹ cậu giúp tôi.”
“Vâng, cháu sẽ làm vậy, hẹn gặp lại.”
Tiếng đóng cửa vang lên, Trần Khải Hoa ngẩn người trong chốc lát, rồi vuốt mái tóc có hơi bù xù, ông tiếp tục làm việc.
Vào lúc Lôi Đức Khải trở lại thôn trang, những bãi cát vàng và gò đất nhấp nhô vẫn hệt như trong ký ức. Trước khi trở về anh không dùng điện thoại báo với ai, nên chẳng có ai ra đón. Tự xách lỉnh kỉnh đầy túi lớn túi nhỏ, trên lưng cũng vác theo vài túi, đều là quà cho ba mẹ, cho hai đứa em, cho thân thích và bè bạn.
Sức nặng trên người khiến Lôi Đức Khải sinh ra ảo giác, lúc trước cũng là đeo lên lưng những thứ nặng như thế rời khỏi nhà, rời khỏi thôn trang này.
Lúc anh về đến nhà, trước cửa là một cô bé khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Cô bé đang bóc đậu phộng, đậu phộng sau khi rang sẽ món đồ ăn nhắm rượu của cha đó. Cô bé bắt gặp Lôi Đức Khải đứng cách đó chừng ba thước, động tác trên tay ngừng lại, mắt mở thật to. Bất chợt cô bé đứng phắt dậy, chiếc rổ trên đùi rơi xuống đất cũng không quan tâm, gọi to về phía trong phòng, “Má ơi, anh bảy về rồi, má ơi…”
Lúc anh rời đi thì cô bé con chỉ mới khoảng mười tuổi, không thích nói chuyện lại hay thẹn thùng, đi tới đâu cũng đều nắm gấu áo của Lôi Đức Khải. Hiện tại cô bé đã cao gần bằng cánh cửa trong nhà rồi, khuôn mặt hơi gầy, đã ra dáng thiếu nữ nhiều lắm.
Rồi một lúc sau, cha ở ngoài phòng uống rượu, còn mẹ ở trong phòng một bên gạt lệ một bên chú tâm làm thức ăn cho đêm nay. Có lẽ sẽ rất phong phú, ngửi hương thơm bay ra, Lôi Đức Khải nhiều năm tiết kiệm trong việc ăn uống giờ đây sắp chảy nước miếng.
Hình ảnh này sao giống trước lúc anh rời nhà đi đại học quá, khác biệt duy nhất chỉ là em trai em gái trước đây chỉ có thể đứng nơi bàn mà nhìn anh thì hiện giờ đã ngồi trước bàn, có chút ngại ngùng đánh giá người anh trai đã lâu không thấy.
Lấy ra đủ loại đồ vật mua từ thành phố, một phần rồi lại một phần đưa cho từng người một. Tặng cha một chai rượu tương đối đắt tiền, khi ông nhận lấy thì mừng rỡ đến mức mắt cười híp lại thành một đường thẳng; mẹ hãy còn bận rộn nơi bếp, anh liền để món quà lại đợi lát nữa mới đưa – đó là một chiếc áo len bằng da dê để giữ ấm, vì mùa đông sắp tới rồi; tặng em trai là một đôi giày thể thao màu trắng rất đẹp, cậu em bây giờ đã là học sinh trung học, thành tích mặc dù không quá tốt như anh trước đó nhưng cũng có thể nói là ổn thỏa, lứa tuổi này rất thích đồ đẹp, lúc trước trong nhà không có điều kiện để cho anh ăn mặc đẹp, giờ đây anh bù lại cho em trai mình; tặng em gái chiếc túi ba lô với những hình vẽ xinh xắn, anh vốn muốn tặng quần áo, nhưng lại không biết dáng người của em nên đành bỏ cuộc. Khi quyết định đưa chiếc ba lô ra thì cũng do dự lâu lắm, mãi đến lúc thấy đôi mắt sáng ngời của em khi thấy chiếc ba lô, anh mới yên tâm.
Còn lại là quà cho thân thích bằng hữu, cha cứ nhắc đi nhắc lại sao chi tiền mua nhiều thứ tốn kém như thế, vậy mà mắt cười đến mở chẳng ra.
Đang lúc ăn cơm, cha hỏi anh học gì ở đại học, anh vừa nuốt thức ăn vừa trả lời mập mờ, “Con học luật.”
“Đó là gì?” Cha và mẹ trăm miệng một lời, chỉ có em trai và em gái bật cười. Được đi học, tuy không hiểu nhiều lắm nhưng cả hai đều biết ý nghĩa.
“Dù sao cũng là học ở trường đại học.” Lôi Đức Khải biết cha mẹ không hề có ý tưởng về việc đó là gì, nên chỉ trả lời đơn giản như thế.
“Ừm.” Cha anh nhét một hơi trứng chiên vào miệng, “Vậy có thể dẫn nước lắp ống không?”
Lôi Đức Khải thiếu chút nữa phun cơm trong miệng ra.
Anh là con ông, nhìn anh như thế thì ông biết rằng việc đó không được, thế là bèn hỏi tiếp, “Vậy có thể làm thầy giáo chứ?”
Lôi Đức Khải có hơi buồn bã, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Thi thêm bằng cấp về sư phạm là được.”
“Thế rốt cuộc học cái đó làm được gì?” Cha anh gõ gõ đôi đũa lên mặt bàn, dáng vẻ nhất định phải hỏi cho rõ.
“Thì là…” Lôi Đức Khải suy nghĩ cách giải thích để cha mẹ có thể nghe hiểu, sau đó nói, “Thì là giúp nhà người khác cãi nhau mà còn có thể nhận tiền.”
Cha anh nghe xong sửng sốt sau một lúc lâu, sao trường học lại còn dạy giúp người khác cãi nhau nhỉ? Chơi đùa gì vậy chứ! Chẳng qua nếu là học trong trường đại học, vậy thì, ừm, dù thế nào cũng có chút ý nghĩa.
Chỉ là từ này không dễ nghe, sau này nói với bà con họ hàng thế nào đây?
Lôi Đức Khải đương nhiên không biết trong lòng cha mình nghĩ gì, chỉ thấy ông im lặng hồi lâu, tưởng ông mất hứng, vì thế anh cũng vùi đầu ăn cơm không nói nữa.
Đây là chuyện thật đã định, anh chỉ nói lại mà thôi, cũng đâu thể giấu giếm hay lừa gạt được, nói thế nào ông cũng là cha anh.
Nên lúc Lôi Đức Khải trở về sau khi đã mang theo lễ vật nặng trĩu đến trấn trên thăm thầy giáo, tức khắc cha anh xông tới chào đón anh. Vừa nhìn thấy Lôi Đức Khải, ông túm lấy con trai mà bảo, “Bây thằng nhóc này cứ nói bậy nói bừa, hôm nay tía bây nghe thôn trường nói, luật sư rất khó lường. Năm trước tía thằng Cẩu Oa lên trấn trên bán khoai lang bị xe tông què chân, sau kẻ đụng xe đưa người đến nhà nói phải giải quyết riêng, bồi thường cho nhà Cẩu Oa năm trăm đồng rồi chạy lấy người. Nhưng thôn trưởng sau khi biết được, chợt nhớ lại lời vị luật sư từ thành phố mới đến trấn được vài ngày giảng gì đó về tri thức pháp luật, cảm thấy không đúng lắm, thế là bèn nhanh chóng chạy đến hỏi vị luật sư ấy phải làm sao. Kết quả vị luật sư này vừa ra mặt, cũng không biết thế nào đã rất nhanh bắt được kẻ vô liêm sỉ đụng người bồi thường hơn một vạn, một vạn đó! Nhà chúng ta nhịn ba năm không ăn không uống cũng không được số tiền ấy đâu!”
Lôi Đức Khải biết cha anh đang vui sướng vì lòng kiêu hãnh dành cho con trai, thế nên chẳng nói gì thêm cũng không giải thích. Tuy biết cha đã ít nhiều thần hóa nghề nghiệp này, nhưng ý nghĩa cũng không lệch đi nhiều lắm, thôi thì hãy cứ để vậy, có đôi khi càng giải thích rõ ràng sẽ khiến người ngày càng hồ đồ hơn.
Trong mấy ngày ở nhà, Lôi Đức Khải bị cha kéo đi khoe và ‘giải quyết’ không ít chuyện. Thôi thì trâu trong nhà ai ăn hoa màu nhà ai sẽ để anh giải quyết; thôi thì người nhà ai lại đánh nhóc con nhà ai đó, bởi nhóc con ấy thèm thuồng mà ăn khoai lang đang phơi nắng nhà người ta, khiến hai nhà ầm ĩ cả lên; thôi thì người vợ nhà nào đó bất hiếu không chịu chăm sóc ba mẹ chồng, cũng để anh đi chủ trì công đạo…
Có đôi khi anh thật muốn trợn trắng mắt, anh là luật sư chứ có phải là quan lão gia đâu mà trông coi mấy việc này, hơn nữa quan lão gia cũng đâu thể quyết định được việc nhà người ta chứ!
Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý khi cha dẫn mình đi khắp nơi, cho dù biết không kiếm được tiền thì ông cũng cười tít cả mắt, Lôi Đức Khải không hề mở miệng cự tuyệt việc hòa giải sắp xếp những việc nhỏ trong gia đình ấy.
Vào ngày thứ bảy, thôn trưởng chạy tới nhà nói có người gọi điện cho anh. Anh vội vàng chạy tới văn phòng công sở của thôn nghe máy, nhận điện rồi mới biết là Trần Khải Hoa gọi tới, đầu tiên là mắng anh sao lại không mở di động, sau thì hỏi chừng nào anh về.
Sau khi anh thắng vụ án kia, danh tiếng truyền ra ngoài, rất nhiều người đã từ khắp nơi tìm đến cửa. Trần Khải Hoa cảm thấy anh hẳn nên nhận thêm vài vụ án, sau khi củng cố địa vị rồi thì tài chính sẽ tự động ào ạt dâng đến cửa. Nghề luật sư hiện tại cũng không dễ làm, còn trẻ mà không nổi lên thì chỉ có thể đổi nghề, anh khó khăn lắm mới có cơ hội như thế thì sao không biết quý trọng?
Di động Lôi Đức Khải vừa về tới nhà đã tắt máy, anh chỉ muốn được yên tĩnh không hề quan tâm đến bất cứ điều gì và ở nhà trong một thời gian ngắn, về phần khi nào thì trở về, anh trả lời rất ấp úng.
Nơi này là nơi anh sinh ra và lớn lên, tất cả đều quen thuộc và hoài nhớ như vậy, sau khi trở về anh đã lỡ yêu thương hương vị giản dị an ổn này rồi, cất bước rời đi sao cảm thấy khó khăn quá đỗi.
Nhưng tối hôm đó, cha mẹ nói với anh về việc hôn nhân, thế là anh vội vàng tìm cái cớ. Ngày hôm sau anh xám xịt rời đi thôn trang, từ trấn trên đổi xe lửa đi về thành phố, trở về thành thị vừa quen thuộc lại xa lạ kia.
Tối hôm qua, cha mẹ làm mai cho anh, nói rằng anh hiện tại sự nghiệp học hành thành công rồi thì cũng đã đến lúc thành gia lập thất, còn kể ra những ai trong thôn dáng vẻ thật tốt lại khéo léo hiếu thuận, quan trọng hơn là yêu thích anh, trong nhà còn đưa người qua nói chuyện hỏi ý kiến của cha mẹ đó. Trời, con gái nhà này không được thì còn có con gái nhà khác, muốn thì sẽ an bài cho cùng gặp mặt anh hết, anh thích người nào thì hãy thử ở chung nhé?
Huyên náo đến mức cư như hoàng đế tuyển phi, cha mẹ lại vẻ mặt nghiêm túc, anh chống đỡ không được bèn chạy trối chết. Anh sợ cứ tiếp tục như thế nữa sẽ lộ nguyên hình, lộ ra một mặt xấu xí của bản thân anh, kể từ khi biết Lễ Dương, anh đã chẳng còn cách nào có cảm giác với phái nữ.
Sau khi trở về, Lôi Đức Khải bắt đầu nhận một vài vụ án không có tính thách thức mà làm, rồi sau đó lại bị Trần Khải Hoa hài hước bảo anh là chuyên về những vụ án ly hôn. Lôi Đức Khải chỉ cười, anh cần kiếm tiền sống tạm và gửi về nhà, nhưng lại không muốn đảm nhận những vụ án tương đối khó khăn, phí sức hao tổn tinh thần. Án ly hôn tranh giành tài sản cũng không nhận được tiền nhiều lắm, nhưng rất dễ dàng giải quyết, và rất nhiều lúc đương sự hai bên chỉ cần hòa giải một chút là đã xong, có rất ít người sẽ thẳng thừng trở mặt mà lôi nhau ra ầm ĩ trên tòa án.
Kỳ thật anh vốn không muốn làm luật sư, anh không thích nghề nghiệp đứng trên đỉnh cao bị kẻ khác nhìn ngó. Nếu không phải phát sinh sự tình kia, nghề nghiệp lý tưởng nhất đối với anh sẽ là nghiên cứu viên gì gì đó. Cả ngày ở trong phòng nghiên cứu, không cần giao tiếp không cần xuất đầu lộ diện, cuộc sống cứ như vậy mà lặng lẽ yên lành.
Vào thời gian rảnh Lôi Đức Khải sẽ đi nhà sách, mua những bộ sách chuyên ngành mà anh đã từng học thời đại học, còn suy tính liệu có cần thi thêm vài học vị nữa chăng, khi ấy nếu không làm luật sư thì có thể đi làm phần công việc anh muốn làm ấy.
Dù bận rộn hay trễ thế nào rồi, mỗi khi đi ngang qua văn phòng của Lôi Đức Khải, Trần Khải Hoa đều có thể nhìn thấy người bên trong đang ngồi trên ghế ngẩn người hoặc lật xem hồ sơ, hỏi anh sao lại chưa về, có khi anh trả lời đợi thêm một chốc nữa hoặc có khi đáp lại rằng bận quá nên không về được.
Những điều này đều là lấy cớ. Trần Khải Hoa hiểu nơi anh ở không có người chờ anh về, thế là con người cũng nào có ý muốn trở về đâu, nên tình nguyện cho bản thân mệt mỏi ở công sở. Mà tại sao ông lại luôn về nhà, nguyên nhân, tất nhiên trong nhà có người đợi ông.
Có một lần khi hết giờ làm việc, Trần Khải Hoa đẩy cửa văn phòng Lôi Đức Khải ra, đưa cho người trước mặt mình một tấm danh thiếp. Nhìn kỳ mới biết đó là danh thiếp giới thiệu của một loại câu lạc bộ đêm nào đó, mặt trước là những dòng chữ xinh đẹp ghi tên của quán bar, mặt sau tất nhiên là địa chỉ và số điện thoại liên hệ.
“Đừng lúc nào cũng ở trong phòng làm việc, mốc meo bây giờ. Đi đến chỗ này xem thử đi, có lẽ sẽ tìm được một người có thể tâm sự.”
Quán bar ấy là Trần Khải Hoa tìm được trên mạng, nghe nói danh tiếng cũng khá tốt, sau đó ông lại nhờ vài người mà có được tấm danh thiếp này. Trần Khải Hoa nói thì xong rồi đi, Lôi Đức Khải thần người nhìn danh thiếp.
Tìm người có thể tâm sự sao?
Cầm lấy tấm danh thiếp, con tim Lôi Đức Khải hơi lỗi nhịp. Có thứ gì đã giấu trong lòng anh lâu lắm, lâu đến mức sắp bức anh phát điên.
Đêm khuya hôm ấy, Lôi Đức Khải đi thử. Câu lạc bộ đêm nằm trong góc khuất một con hẻm nhỏ không thu hút lắm, nếu không phải cố ý tìm sẽ đi lướt qua. Cửa ngoài dáng vẻ đơn giản, nhưng khi đẩy cửa đi vào thì lại là chốn bồng lai rất khác.
Có người chào đón, cười hỏi, “Ngài mới đến lần đầu?” Gật đầu rồi thì lập tức bị đưa tới chỗ cao nào đó, anh mới hỏi có thể ngồi trong góc không? Người dẫn đường tỏ vẻ hiểu được, vì thế bèn dẫn anh đến chỗ hẻo lánh.
Người lần đầu tiên tới nơi này, đa số vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với thế giới họ sắp bước vào.
Người dẫn đường đi rồi, một người khác lại đến, mặc trang phục quản lý. Anh ta cười hỏi Lôi Đức Khải muốn ai tới ngồi chung?
“Khách lần đầu tiên tới, tôi đề cử vài vị nổi danh của chúng tôi, Allen, Cash, Felix, Gale…”
Lôi Đức Khải chẳng hề nói gì, ngồi nơi đây làm anh không được tự nhiên, anh kéo tay áo xuống, dựa người vào trong bóng tối. Hành động đó của anh khiến nụ cười hoàn mỹ của quản lý cương cứng lại, nhưng chỉ thoáng qua nửa giây thôi, quản lý nhanh chóng lấy lại phản ứng, cảm giác rằng người khách đến lần đầu tiên này ngoại trừ bất an ra thì chắc chừng cũng không nhiều tiền lắm.
Người này mặc chiếc áo sơmi cũ không biết nhãn hiệu gì, phía dưới là chiếc quần rất bình thường, chiếc kính gọng đen gần như che cả khuôn mặt. Nhìn tổng thể mà nói, dáng vẻ không được ưa nhìn lắm, khí chất cũng thế, cách ăn mặc lại càng xoàng xĩnh hơn.
Nhưng nói như thế nào người tới cũng đều là khách, cho dù không có nhiều tiền, nhưng ý tưởng của họ là làm sao sau khi khách tiêu tiền xong, lần sau khách vẫn sẽ cam tâm tình nguyện trở lại.
Cho nên quản lý dừng lại, ngẫm nghĩ một thoáng rồi mới tiếp, “Nếu không để tôi giới thiệu vài cậu trai mới tới, tuy còn chưa quen với việc tiếp đãi nhưng đều là tri kỷ.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian